Summary
Phần đông nhân loại trong mắt Đổng Phụng Tú, chỉ là ‘loài ăn cỏ’. Bị xâm phạm lãnh địa vẫn cười xòa cho qua. Bị áp bức mà nếu đối phương mạnh hơn, thì liền nuốt giận vào lòng. Nhẫn nhịn đã thành tập tính và cam chịu hóa thành bản năng.
Nhưng ‘loài ăn thịt’ thì khác. Chúng chủ động truy sát, cắn xé, đoạt mạng để sinh tồn. Kẻ nào dám tranh đoạt vị trí, ắt bị ngoạm đứt yết hầu. Như Sư tử giữa thảo nguyên, như Mãnh hổ trong rừng sâu, đứng trên đỉnh tháp sinh tồn bằng nanh vuốt và máu tươi. Đổng Phụng Tú thích nhất chính là giết những kẻ như thế. Nói cách khác, hắn đi săn ‘loài ăn thịt’ ấy. Trong tâm lý học của thế gian này thì đây là nghịch luận kỳ dị. Người thường ghét Ác nhân vì bị hại, còn họ Đổng lại yêu thích Ác nhân vì chúng đáng để giết. Thợ săn cần con mồi xứng tay, bằng không thì lưỡi đao sẽ cùn đi trong tẻ nhạt mất. Đó là lý do sống duy nhất của hắn. Cũng là thú vui duy nhất.